Tình yêu trong thế giới ảo luôn để lại trong chúng ta vô vàn xúc cảm, luyến lưu tựa như ngoài đời thực vậy!

 

Thời gian thấm thoắt trôi,  thoắt cái đã hơn nửa năm trôi qua, chơi Tru Thần tính ra cũng hơn 1 năm rôi và cái ngày mình gặp cô ấy… cũng đã gần1 năm.

Tôi vốn dĩ là 1 con người thích cô độc, ngày hôm đó cũng như bao ngày khác, đóng Quốc Liêu, 1 người thăng cấp, 1 người làm nhiệm vụ, bỗng nhiên có 1 tin nhắn chat, muốn bái sư hả? Tôi lạnh lùng liếc 1 cái rồi bỏ đi tiếp tục nhiệm vụ của mình, lại 1 thông báo chat nữa: Mình đang ở bên cạnh bạn nè, hihihi, cửa U Phổ không dễ qua đâu, mình giúp bạn nhé! Trong lòng tôi bỗng thấy rung động, 1 cô gái xinh đẹp cấp bậc 35 lại đang đứng cạnh tôi sao, Vô Ngôn Hoa! Cái tên cũng thật đặc biệt, từ giây phút đó trở đi cái tên đó  đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi.

"Tôi không cần cậu giúp, tôi có thể qua ". Ồ!....Cô ấy trả lời có chút thất vọng, nhưng cô ấy cũng không bỏ đi. Tôi quay người tiến vào U Phổ, kết quả là… hehe ai cũng biết rồi đấy. Tôi hồi sinh và lại đến cổng U Phổ. Cô ấy vẫn còn ở đó. Sao không đi luyện cấp đi? Còn đứng ngây ra đó? Mình đang đợi cậu mà. Hihihi  mình giúp cậu nhé. Tôi bất đắc dĩ kết hợp với cô ấy, 1 nam tử hán lại để 1 cô gái làm nhiệm vụ giúp, trong lòng cảm thấy đôi chút không thoải mái.

Bước vào U Phổ. Cô ấy cấp 35-7 cộng thêm sự trợ giúp từ Lưu Vân, cô ấy giết quái nhanh như bay, mới đó đã đến Cầm Thú rồi, xoạt, xoạt. Chỉ với mấy đao đã giải quyết xong. Đến Phó Lý tôi liền hỏi, sao bạn lại giúp đỡ tôi nhiệt tình vậy! Tôi chẳng phải anh chàng đẹp trai gì đâu. Bạn không nhớ gì sao? Ước hẹn với 1 cô gái. Ước hẹn ư?  Tôi bỗng nhiên nhớ lại, Vô Ngôn Hoa? Lẽ nào là cô ấy sao? Cô gái lông vũ hay khóc nhè ngày xưa ấy?.....Bạn là người con gái đó sao? Ừm, là mình đây, lâu lắm rồi không gặp cậu, mà tại sao mình tìm hoài cũng tìm không thấy, mình gọi bạn cũng không trả lời. Mình rất buồn, dường như bạn không để ý đến mình nữa. Mình gửi tin nhắn chat bạn cũng không trả lời. Mình chợt nghĩ ra là hành trình của bạn chắc cũng sắp đến U Phổ rồi,  nên mình ở đây đợi bạn, vậy mà bạn vẫn chẳng thèm đếm xỉa gì tới mình,  mình tính xóa số đi, như vậy mình sẽ được chơi với bạn, nếu không mình sẽ hối hận cả đời này mất. Cô gái ngốc, sao mình lại không để ý đến bạn chứ, mình đóng Quốc Liêu đây, mau gọi sư phụ đi! Bạn bây giờ còn thấp hơn mình ý! Hihihi! Mau bái mình làm sư đi! Mình sẽ đi cùng hành trình với bạn! Hâm à! Duyên phận cứ đến bất ngờ như vậy đấy, giữa 2 chúng tôi bắt đầu tình thầy trò.

Với sự giúp đỡ của cô ấy rất nhanh tôi đã lên cấp 30, còn cô ấy vì giúp tôi nên không có thời gian luyện cấp vẫn ở cấp 38. Khoảng thời gian đó đối với tôi thật sự rất tươi đẹp, 2 người 24 tiếng đồng hồ ở bên nhau, cùng hành trình, cùng làm nhiệm vụ, cô ấy cấp 38 giúp tôi đánh quái cấp 35, trong lòng tôi thật sự cảm thấy không vui. Hoa! Sao thế? mình… chúng mình kết hôn đi! Sau hôn lễ quan hệ giữa chúng tôi đã chuyển sang tình yêu, có lẽ ngay từ đầu đã là tình yêu rồi chăng? Tôi đưa cho Hoa số điện thoại của tôi. Anh gọi đấy à? Phải anh không? Không phải ông xã của em thì ai vào đây nữa! anh đi đi, thật mất mặt quá, anh phải gọi em là sư phụ trước đi! Không đâu, anh là sư phụ của em mới đúng chứ! Đồ đệ thối, em không thèm để ý đến anh nữa đâu, hôm đó tôi tiêu mất hơn 80 tệ phí đường dài. Ôi, tiền của tôi, huhuhu!

Ngày lại qua ngày, tôi với cô ấy đều gửi cho nhau những dòng tin nhắn để biết tình hình của nhau, giữa 2 chúng tôi đã không còn phân biệt game và cuộc sống thực nữa rồi, giống như những đôi lứa yêu nhau ấy, nếu không liên lạc gì thì sẽ rất nhớ, như thế có được gọi là tình yêu online không nhỉ? Như vậy thì thật sự rất thực rồi, thực đến nỗi lúc cô ấy hờn dỗi tôi vẫn cứ ngỡ như cô ấy đang ở bên cạnh mình, có việc gì bất kể là trong game hay ngoài cuộc sống thực tôi cũng đều tâm sự với cô ấy và cô ấy cũng vậy. Trong game chúng tôi quấn  nhau như hình với bóng, dính nhau không rời, rất nhanh cô ấy đã lên được cấp 46 còn tôi ở cấp 44 rồi, cả 2 chúng tôi đều không thích bang hội, không giống như những người khác khắp nơi đều là kẻ thù, chém giết nhau, vậy nên chúng tôi mới nhanh chóng thăng cấp như vậy, có người thấy chúng tôi suốt ngày đi với nhau nên đã hỏi có phải là cùng 1 người không? hay là 2 người kết hợp với nhau? Mỗi lần nhìn thấy những câu hỏi như vậy, cô ấy đều trả lời 1 cách rất tự hào rằng: không cần bạn quan tâm, anh ấy là của tôi. Thật hết cách với cô ấy. Thấy cô ấy trả lời như vậy tôi thật sự rất cảm động, không ngờ trong game cũng có những chuyện tươi đẹp đến vậy.

Giữa chúng tôi cũng có những lúc xảy ra mâu thuẫn, lần đầu tiên hình như là vào tháng 8, nguyên nhân là do chuyện học hành của cô ấy, bố mẹ cô ấy muốn thu lại điện thoại, cô ây không đưa lại cho họ còn bỏ nhà ra đi, rồi gọi điện cho tôi bảo rằng: Bố mẹ không muốn cho em dùng điện thoại nữa rồi! sao vậy? có phải do chuyện học hành không? ừm, em không đưa, bỏ đi rồi, híc!em em… em đến chỗ anh nhé? Chúng ta không cùng 1 tỉnh, đó là 1 khoảng cách rất xa em à. Em không quan tâm. Em sao vậy? rất nguy hiểm đấy, biết không hả? về nhà nói khéo với bố mẹ là bố mẹ tha thứ ngay mà. Đợi 1 khoảng thời gian nữa anh sẽ qua chỗ em thăm em.Không phải là anh đã có bạn gái đấy chứ? anh sợ em biết đúng không? Không phải như em nghĩ đâu, anh sợ em xảy ra chuyện gì thôi!.... lặng yên, lặng yên 1 lúc cô ấy bỗng tắt máy, tôi gọi lại nhưng cô ấy đã tắt nguồn rồi. Đến mãi ngày thứ 2 tôi mới gọi được cho cô ấy, mới biết cô ấy đã về nhà, bố mẹ đã cho phép dùng điện thoại nhưng không được dùng thường xuyên, cô ấy cũng không trách tôi nữa.

Thời gian vùn vụt trôi, cô ấy lên cấp 57 còn tôi cấp 58 rồi, vì cần tập trung vào chuyện học hành nên cô ít lên mạng hơn, 2 chúng tôi nhắn tin với nhau nhiều hơn. Cả 2 ngày càng hiểu nhau hơn, không thể kiềm chế được nỗi nhớ của mình dành cho đối phương. Cô ấy đã thi đỗ vào trường mà cô ấy đăng kí, hôm đó cô ấy gọi cho tôi bảo rằng việc học hành rất nặng nề, sợ sẽ không thể cùng tôi chơi game được nữa, cô ấy gửi cho tôi nick và mật khẩu của cô ấy. Từ đó về sau trong game chúng tôi đã thật sự hợp thành 1, còn ở ngoài cuộc sống chúng tôi cũng  gặp nhau thường xuyên hơn.

Có lẽ, tôi chỉ nói có lẽ, trong cuộc sống thực 2 đứa chúng tôi cũng sẽ hợp thành 1! Tình yêu không thể diễn đạt được hết qua lời nói, và tình yêu cũng vượt qua ca khoảng cách không gian!

 

Tạm kết